Tử vong, là lựa chọn duy nhất mà bọn họ có thể lựa chọn.
Mà đến ngay cả muốn chạy trốn khỏi nơi này bọn họ cũng làm không được, bởi vì trên di tiên kia từng viết, có người đã từng nghĩ chạy khỏi chỗ này, sau cùng lại xuất hiện ở tế đàn bên kia.
Giống như mỗi lúc tiến vào tranh vậy, cố sức chạy đến cạnh bức tranh, rồi sẽ lần nữa trở về điểm bắt đầu, trừ phi có thể tìm ra được ấn chương của họa sĩ, mới có thể tìm được đường sống thoát đi, vĩnh viễn rời khỏi bức tranh ấy.
Nhưng đây là thế giới hiện thực, không phải trong tranh.
Toàn bộ phỏng đoán của mọi người, đã chứng minh nơi đây là một thế giới hoàn toàn chân thật, những sự việc quỷ dị mà khó tin khó tưởng kia, đều là do những sinh vật cổ xưa bị giam sâu trong lòng đất, dùng năng lực của giống loài cao cấp chúng nó ảnh hưởng đến thế giới của con người.
Cho nên, nơi đây không phải tranh, nơi đây chẳng có chữ ký hay là ấn chương của họa sĩ gì cả, cũng không có lối ra sống sót cho đám người bọn họ thoát đi, thứ duy nhất mà nơi đây có, là sự tàn khốc của tử vong và hiện thực.
Đám người bọn họ thậm chí còn không có được thêm một chút thời gian để dùng cách thức của bản thân nói lời cáo biệt với thế giới hiện thực này, bởi ngay khi ánh sáng của ngày hoàn toàn bị bóng tối của đêm nuốt chửng, hoa văn tướng cốt trên làn da của bọn họ bắt đầu hiện ra, còn đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/73373/quyen-14-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.