Khi ánh bình mình dần dần sáng ngời, màn sương mù dày đặc cũng dần phai nhạt, Vệ Đông tinh mắt phát hiện ở chỗ vốn dĩ là đài nham thạch buổi tối xuất hiện hai cái bóng người —— “Kha Nhi! Đại lão!”
“Anh hai! Chị hai! —— a lộn —— Anh rể!” La Bộ cũng kích động rú lên, sau đó chạy theo đám người hướng về phía bên kia.
“Hai người thế nào?”
“Hai người không sao chứ?”
“Đã xảy ra chuyện gì!?”
“Hai đứa bây hù chết tụi tao luôn!”
“Ông trời! May quá may quá! Hai người không bị làm sao hết! Tốt quá rồi!”
Mọi người mạnh ai nấy tranh nhau lên tiếng hỏi han đủ điều, lại thấy vẻ mặt của Kha Tầm giống như có phần chần chừ mà nghiêm túc, như đang vô cùng cẩn thận quan sát bọn họ.
“Có chuyện gì sao?” Nhạc Sầm bởi vì ngồi xe lăn nên đến chậm một chút, cực kỳ mẫn cảm phát hiện hai bọn họ có gì đó không đúng lắm.
“Khỏi cần nghi, tụi tao đều là hàng chính chủ, không phải ảo giác!” Vệ Đông vội vàng vỗ ngực bùm bụp tự chứng minh.
“Có phải ở trên đài nham thạch đã xảy ra chuyện gì không?” Tần Tứ cẩn thận hỏi.
Mọi người lập tức trở nên căng thẳng, im lặng không dám lên tiếng nhìn về phía hai người bọn họ.
“…Không có xảy ra chuyện gì cả.” Vẻ mặt của Kha Tầm vẫn như cũ phân vân do dự, cậu quay sang nhìn Mục Dịch Nhiên, sau đó lại nhìn về mọi người, cuối cùng liếm nhẹ khóe môi khô khốc của mình “Nói sao ta… Chúng tôi vừa mới trèo lên trên đỉnh đài nham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/73387/quyen-14-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.