“Thiệu tổng, rõ ràng chúng ta đã tìm được tranh Tết rồi mà.” Lý Tiểu Xuân đi theo sau lưng Thiệu Lăng, vẻ mặt không cam tâm.
Thiệu Lăng cảm giác cái cậu mới tới này thật sự không được lanh lợi cho lắm, đành phải kiên nhẫn nói “Đúng vậy, chúng ta thật sự tìm được mộc bản gốc của bức tranh Tết kia, nhưng tấm mộc bản ấy cũng thiếu mất một mảnh.”
“Cái đó tôi biết, chúng ta cần tìm chính là mảnh thiếu đó đúng không.” Lý Tiểu Xuân vội nói.
“Ừ.” Thiệu Lăng thấy không cần phải tiếp tục giải thích nữa, liền tiếp tục bước về phía trước.
“Thiệu tổng, Thiệu tổng,” Lý Tiểu Xuân bám sát theo sau “Theo anh thì cái chữ ‘Chu’ kia liệu có liên quan gì với chỗ này không?”
Thiệu Lăng dừng bước lại “Nơi hiện tại chúng ta đang đứng, hẳn chính là Chu Tiên Trấn.”
“Tôi biết, Chu Tiên Trấn là thủy tổ sáng lập ra mộc bản tranh Tết của Trung Quốc chúng ta, biết đâu chúng ta có thể tìm được một sư phụ già chế tác mộc bản nào đó ở đây thì sao.” Lý Tiểu Xuân vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan.
Chu Tiên Trấn là thủy tổ sáng lập ra mộc bản tranh Tết của Trung Quốc chúng ta—— mấy lời này chẳng phải tôi vừa nói cho cậu nghe sao?
Thiệu Lăng ngó ngó Lý Tiểu Xuân, bên lỗ tai bỗng nghe thấy một tiếng “Tích——” vang lên.
“Thiệu tổng, bốn giờ rồi!” Lý Tiểu Xuân vội vàng nhìn di động, nói “Manh mối chúng ta mới tìm ra có được một nửa.”
“Tiểu Xuân,” Thiệu Lăng ngắn gọn súc tích nói một câu “Hiện tại chúng ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-pho/73412/quyen-13-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.