Sáng hôm sau, Hoàng Thiên Ngạo mở mắt ra đã nhìn thấy tiểu yêu quái tròn tròn múp múp đang nằm trong ngực mình. Y cử động một cái đứa nhỏ liền vươn cánh tay bám vào cổ y không buông, thậm chí còn chui rúc vào ngực y tìm chút mát mẻ. Hỏa phụng hoàng trong người vốn dĩ lúc nào cũng nóng hầm hập, cho nên nằm bên cạnh nguồn mát mẻ liền hết sức thích thú. Hoàng Thiên Ngạo nhìn tiểu yêu quái đang ngủ say, quả nhiên chỉ là một hài tử.
- Đại thống lĩnh, có thể vào hầu hạ rửa mặt chải tóc hay chưa?
- Được.
Hoàng Thiên Ngạo vừa dứt lời, bên ngoài hai người tiến vào mang theo một chiếc khay. Trên khay là y phục mới cùng lược chải đầu và ngọc quan. Hoàng Thiên Ngạo ngồi dậy nhưng tiểu yêu quái giống như không muốn xa nguồn mát của mình, sống chết liều mạng bám lấy cổ y không buông. Mặt còn nhăn lại rất khó coi.
- Thức dậy.
Người hầu nhìn thấy thì tiến đến vỗ vỗ lưng tiểu yêu quái, mục đích là muốn gỡ nó ra.
- Grừ Grừ.
Trong cơn mơ, nó phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp khiến người hầu cảm thấy khó nghĩ, đang định dùng lực thì Hoàng Thiên Ngạo trầm giọng.
- Không sao.
Dứt lời, y đứng dậy rời khỏi giường, tiểu yêu quái từ nằm giờ biến thành treo vắt vẻo trên cổ y, mặt khó chịu, môi còn bĩu bĩu. Hoàng Thiên Ngạo đến bàn ngồi xuống, đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phung-hoang/552795/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.