Kiếm Phong Chi đến bên cạnh Hứa Tư Hàn rồi quỳ xuống đối diện cùng Bạch Nghiên.
"Sư thúc, Tư Hàn trẻ người non dạ, nhất thời cũng chỉ là do hiểu lầm chứ không phải muốn gây tổn thương đến Bạch công tử. Huống hồ, chỉ còn không đầy bảy ngày nữa sẽ đến kỳ hội. Xin người giảm nhẹ hình phạt cho thất sư đệ, tránh gây thêm nhiều chuyện thị phi đáng tiếc!"
Bạch Nghiên hừ một tiếng, không để ý đến những lời Kiếm Phong Chi vừa nói. Y nhiều năm nay đã đặc biệt để ý đứa nhỏ này, cũng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy hắn thì liền chán ghét.
Y ngồi trên cao lạnh mặt nhìn xuống Hứa Tư Hàn đang co thân mình lại, miệng cùng tóc vương vãi máu tươi.
"Hứa Tư Hàn, ngươi vốn dĩ chỉ là một cô nhi không thân không thế. Được Ngâm Tuyết mang về, còn may mắn được đại thống lĩnh nhận làm đồ đệ. Đáng tiếc, gỗ mục không thể đẽo, nhiều năm nay không ít lần phá bỏ môn quy. Chẳng những không biết hối cãi, ngược lại liên tục làm điều xằng bậy. Hiện tại còn đả thương người của Hồ tộc. Nếu hôm nay ta không trừng trị ngươi, thì còn đâu uy tín của Thiên Hoa sơn? Từ nay, nói ra còn ai khuất phục nữa chứ?"
Hứa Tư Hàn nghe thấy những lời nói này, bất giác cong khóe môi lên cười. Sư thúc à, ngài nói một câu cũng là công bằng, hai câu cũng là đạo lý. Nhưng công đạo chưa từng thực sự ở trên người Hứa Tư Hàn này mà thôi!
Tư Hàn từ từ lồm cồm bò dậy, Phong Chi định đỡ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phung-hoang/552801/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.