"Sư phụ lừa gạt ta, tại sao lại gạt ta chứ? Nếu người không yêu ta thì vì sao lại ôm ta? Vì sao lại ở bên cạnh ta? Rốt cuộc từ đầu đến cuối người xem ta là cái gì?"
Tư Hàn vừa nói vừa đấm vào lồng ngực Hoàng Thiên Ngạo, nước mắt rơi xuống thấm đẫm ngực áo y.
"Trả lời ta đi, từ đầu đến cuối rốt cuộc người xem ta là cái gì chứ?"
Hắn nhỏm người dậy nhìn sâu vào đáy mắt Hoàng Thiên Ngạo. Lúc này đối diện với ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo kia, hắn chợt nhớ đến cảnh tượng lúc nãy mình thấy ở phòng công chúa. Tư Hàn rũ mắt liền nhìn thấy trên cổ y vậy mà lại có một dấu răng còn rất mới.
Hắn khẽ nuốt xuống một cái rồi ngồi thẳng dậy, nước mắt nóng hổi cũng chảy xuống cằm. Hắn cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹn, khó nhọc nhíu nhíu mày, bờ môi run rẩy lợi hại.
"Người có thể cho ta biết... người... đã từng có một khoảnh khắc nào thật lòng yêu ta chưa?"
Hắn hơi cúi đầu nhìn chằm vào Hoàng Thiên Ngạo chờ đợi một tiếng trả lời.
"Chưa từng!"
"Ha."
Tư Hàn trong cổ họng vô thức bật ra một âm thanh uất nghẹn. Hắn cắn chặt khớp hàm toàn thân run rẩy, cảm thấy trái tim trong lồng ngực từng trận nhói lên, tâm đau, hắn đang vô cùng đau đớn.
"Từ đầu đến cuối các người mang ta về đây... là để hóa giải hàn khí cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phung-hoang/552876/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.