Lúc Tư Hàn tỉnh dậy thì đã là buổi chiều của ba ngày hôm sau. Khi mở mắt ra, hắn cẩn thận đảo một vòng nhìn trần nhà. Vẫn là Huyền môn cung cô tịch lạnh lẽo, vẫn là căn phòng tối tăm trống vắng như ngục tù mà hắn sớm đã nhìn đến chán chường suốt mười mấy ngày qua. Hắn nhớ rằng mình đã nhìn thấy Thiên Hoa sơn, còn có sư phụ bên cạnh nằm ôm mình. Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Tư Hàn gác cánh tay lên trán ổn định lại tâm trạng đang vô cùng mệt mỏi của mình. Ba ngày trước hắn đang luyện công thì bị một luồng khí nóng xộc lên đại não, hỏa khí chạy tán loạn trong cơ thể. Hắn còn tưởng mình thật sự đã bị hỏa khí làm cho điên cuồng nên tự đánh mình một chưởng ngất đi.
Lúc này, Tư Hàn thử đưa tay vận khí, cảm thấy trong cơ thể vậy mà lại có một luồng linh lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó không giống hỏa công của hắn luyện ngày thường. Thứ này lạnh lẽo hơn rất nhiều, hòa vào cơ thể quyện cùng với hỏa khí nên hiện tại nội lực của hắn đã được ổn định.
Bất giác, Tư Hàn tự hỏi có khi nào là Ngâm Tuyết đã âm thầm cứu mình hay không?
"Người đâu!"
Bên ngoài rất nhanh có người đẩy cửa tiến vào cúi đầu.
"Ma tôn!"
Tư Hàn ánh mắt âm trầm.
"Từ lúc ta ngất xỉu đến giờ có ai đến đây hay không?"
"Dạ, có Lục tả sứ!"
Hắn nhíu nhíu mày.
"Không còn ai khác sao?"
"Dạ không có!"
Tư Hàn khẽ rũ mắt một cái, có chút mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phung-hoang/552883/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.