Thức đêm mới biết đêm dài. Hứa Tư Hàn suốt đêm không ngủ, trầm mình giữa tuyết lạnh ngẫm nghĩ đến những chuyện đã từng xảy ra trong suốt mười bảy năm cuộc đời hắn.
Sáng sớm hôm đó, ánh mắt trời yếu ớt rọi qua những tán cây oằn mình phủ đầy tuyết trắng. Ngâm Tuyết đến thì nhìn thấy Tư Hàn đang ngồi thất thần tựa lưng vào gốc đào ngẩng mặt nhìn bầu trời thăm thẳm. Ánh mắt không tiêu cự.
Ngâm Tuyết thở dài một hơi khụy gối ngồi đối diện Tư Hàn rồi cởi áo choàng phủ xuống ngực hắn.
"Ngươi... không sao chứ?"
Tư Hàn vẫn không nhìn Ngâm Tuyết, ánh mắt trống rỗng vô thần.
"Ngồi ngoài tuyết không lạnh hay sao?"
Nghe câu nói này bất giác Tư Hàn ánh mắt ngưng trọng ngẩn ngơ nhìn cành đào bị hoa tuyết làm cho đông cứng. Bỗng dưng hắn khàn khàn giọng.
"Hắn cũng từng nói với ta như vậy... nhưng ta khi đó đã không cảm thấy lạnh!"
Ngâm Tuyết không trả lời, chỉ nhìn Tư Hàn.
"Nhưng hắn đã không biết, ta sở dĩ không lạnh là bởi vì có hắn bên cạnh. Hiện tại... ta rất lạnh... thật sự vô cùng lạnh, người nói ta phải làm sao đây?"
Ngâm Tuyết thở dài một hơi, vươn tay cột dây áo choàng lại trên người Tư Hàn.
"Ngươi là Hỏa phụng hoàng, mãi mãi cũng không lạnh, trừ khi chính ngươi muốn mình lạnh mà thôi! Có đôi lúc, con người không yếu đuối như họ tưởng... ngươi còn rất trẻ, đường đời còn rất dài, đừng chán nản như vậy..."
Tư Hàn không nói gì chỉ rũ mắt. Hắn lúc này nghe Ngâm Tuyết nói nhưng đều không hiểu. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-phung-hoang/552895/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.