Canh năm lạnh lẽo.
Khương Trầm Ngư suốt đêm không chợp mắt, ngồi đợi trong Dao Quang điện.
Mà trên triều đường, văn võ bá quan ai nấy sắc mặt nghiêm trang, thì thào bàn tán, một bầu không khí lo lắng bao trùm hết thảy.
Chiêu Doãn tựa vào long ỷ, thấy vậy mỉm cười: "Chư vị ái khanh, đã chọn được người đi Trình quốc chúc thọ chưa?".
Quần thần ai nấy nhìn nhau, cuối cùng đều dồn ánh mắt sang Cơ Anh, chỉ riêng Cơ Anh là cúi đầu, sắc mặt trầm tĩnh, không nói nửa lời, xem ra không hề hứng thú với chuyện này. Nếu Kỳ Úc hầu không đi, thì có thể cử ai đây?
Ánh mắt Chiêu Doãn quét qua một lượt, nhìn xuống Khương Trọng: "Hữu tướng đề cử ai?".
Khương Trọng ngần ngừ bước ra khỏi hàng, tâu: "Hồi bẩm hoàng thượng, theo lão thần, ứng cử viên phái đi Trình quốc cần thận trọng suy nghĩ mới phải...", chỉ nghe câu nói mào đầu này, Chiêu Doãn đã đoán được lão hồ ly này lại bắt đầu vòng vo, quả nhiên, Khương Trọng nói tiếp, "Nghe nói công chúa Trình quốc Di Thù tuy tài mạo song toàn, nhưng đức hạnh không đủ, tính cách thô bạo, lại chẳng hề kính trọng ba vị huynh trưởng, một con ngựa yên chi (*)như thế, không phải là thứ người bình thường có thể thuần phục, cho nên, ứng cử viên của chuyến đi này nhất định phải lựa chọn thận trọng hơn nữa mới phải, hỏi cưới công chúa không thành là chuyện nhỏ, mất thể diện của Bích quốc mới là chuyện lớn. Hoàng thượng anh minh duệ vũ, hẳn trong lòng đã có ứng cử viên...".
Còn chưa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-quoc/2017070/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.