Edit: An Ju
Ngọc Chân bưng bát dược hoang mang vội vã đi tới trước của phòng riêng, liền thấy Tư Đồ Mộc Lương đang từ bên kia hành lang đi tới, Ngọc Chân trong lòng mắng to, thực đúng là mọi việc không thuận lợi gì cả.
Bưng bát dược lên cấp tốc đổ vào miệng, nước đắng nhất thời tràn ngập toàn bộ khoang miệng, suýt nữa nàng kêu ra thành tiếng.
Liền vội vàng ném cả bát dược và khay vào trong bụi cỏ, quy quy củ củ đứng tại chỗ đó, mặt hiện nụ cười mỉm không để lộ răng.
Tư Đồ Mộc Lương đi tới, thấy Ngọc Chân thì có hơi kinh ngạc: “Lúc này không phải thời gian ngủ trưa của muội sao? Tại sao lại ở đây?”
Vị đắng cay trong cổ họng còn chưa tan hết, Ngọc Chân gần như là cắn răng nói: “Phu quân chẳng phải còn chưa có đi nghỉ ngơi hay sao?”
Tư Đồ Mộc Lương cũng lười đi nhiều lời với nàng, gần đây Ngọc Chân càng ngày càng quái dị, hắn nói: “Đã như vậy, vậy về phòng nghỉ ngơi đi!” Tưa hồ như bất đắc dĩ mà lắc đầu, đẩy cửa đi vào.
Ngọc Chân gật đầu liên tục, cũng đi vào theo.
Ngọc Chân vào phòng, chuẩn bị cởi quần áo đi ngủ, rồi lại thấy Tư Đồ Mộc Lương lại nằm ở trước bàn dài đọc sách. Không khỏi có hơi thất vọng: “Phu quân không nghỉ ngơi chút sao?”
“Ta không mệt.” Tư Đồ Mộc Lương cũng không ngẩng đầu lên, nói tiếp: “Muội ngủ đi, ta vẫn luôn ở đây.”
Ngọc Chân nghe xong cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng, cảm giác buồn ngủ cũng biến mất, rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-quy/798972/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.