* Tại phòng của cô
- Vợ ơi vợ đang làm gì đấy ?
- Nhìn mà không thấy sao ? Đang cất quần áo
- Để chồng giúp vợ cất
- Không cần đâu
- không sao chồng làm được mà
- Đã bảo là không cần rồi mà
- Vợ ...!vợ mắng chồng ( anh rơm rớm nước mắt )
- Tôi .....!tôi không cố ý
- Vậy để chồng cất quần áo cho vợ nha
- Được rồi cất thì cất tôi không nói lại được anh
- ...........
* 1 lúc sau
- Trời ơi anh làm gì với quần áo của tôi thế này
- Thì chồng cất quần áo hộ vợ mà
- Cất cái gì mà cất anh nhìn xem quần áo nhàu hết trơn rồi không những thế còn lộn xộn như đống rẻ lau
- Chồng chẳng qua là muốn giúp vợ thôi mà
- Anh giúp như thề thà không giúp còn hơn.
Anh càng giúp tôi , tôi càng khổ
Nghe thấy cô nói thế anh lủi thủi đi đến góc phòng ngồi úp mặt xuống đất lẩm bẩn :" chồng giúp vợ , vợ không khen thì thôi còn mắng chồng nữa ".
Cô thấy vậy liền nghĩ :" có lẽ là mình hơi quá đáng thật , người ta là công tử nhà giàu có bao giờ làm mấy việc như vậy đâu , vậy mà mình còn trách người ta ".
Nghĩ xong cô quyết định xin lỗi anh cô lững thững đi đến chỗ anh nói :" tôi xin lỗi , nãy tôi hơi quá đáng".
Anh nghe cô nói vậy liền ngẩng đầu lên lắc đầu , bịt tai nói :" không nghe , không nghe thấy gì hết , không nghe thấy gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/1512/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.