Anh thấy cô qua mặt đi liền cười gian nói :" hu hu chồng đau lắm vợ ơi ".
Cô nghe thấy anh khóc định quay mặt lại nhưng lại nghĩ đến người anh không có gì ngoài cái khăn cô đỏ mặt nói :" anh mặc quần áo vào trước đi rồi nói "
- Nhưng chồng không có quần áo
- Để tôi đi lấy cho
Nói xong cô liền chạy ra ngoài để lấy quần áo cho anh lấy được quần áo cô đứng ở ngoài cửa quay mặt đi đưa quần áo cho anh , anh thấy vậy liền kêu lên anh vừa kêu vừa ôm đầu nói :" đau quá vợ ơi , đau quá vợ ơi "
- Anh có sao không ? ( cô vẫn quay mặt đi chỗ khác nói với anh )
- Chồng đau lắm , chồng không mặc quần áo được
- Anh cố chịu đau mặc quần áo vào đi
- Nhưng .......!nhưng
- Nhưng nhị gì anh tự mặc đi
- Chồng không biết mặc quần áo này nó như thế nào
- Mặc giống quần áo anh vừa mặc ý
- Nhưng chồng có mặc đâu mẹ chồng mặc cho chồng đấy chứ
Cô không còn cách nào đành phải ngượng ngùng bước vào phòng tắm mặc quần áo vào cho anh , cô tự khuyên mình là :" không sao mình cứ coi như là mặc quần áo cho trẻ con thôi đúng vậy tôi ơi cố lên ".
Vì cô vừa nhắm mắt vừa quay mặt đi nên cô vô tình nắm phải cái đó của anh , anh kêu lên :" A vợ ơi vợ nắm phải con chim con của chồng rồi ".
Cô nghe anh nói vậy mặt cô đã đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/1514/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.