*Trong phong ăn
- Vợ ơi
- Gì vậy
- Làm sao vợ biết chú ......!cậu ấy vậy
- Không nói đâu
Anh nghe cô nói vậy liên tỏ vẻ tội nghiệp nói :" Đi mà vợ "
Ngải Luân nghe anh nói vậy không nhịn được cười liền phun hết cơm ra ngoài cô thấy vậy liền hỏi :" Ngải Luân anh sao thế "
- Tôi xin lỗi tôi không cố ý
Anh thấy vậy liền lườm Ngải Luân cô cảm thấy đội nhiên không khí trong phòng ăn khá căng thẳng và ngột ngạt cô liền nói :" thôi ăn đi thôi cơm canh nguội hết rồi "
- Chồng không ăn nữa
- Sao vậy ?
- Vợ nhìn xem thức ăn toàn cơm thì ăn cái gì nữa
- À thì ..........
- Vợ cũng đừng ăn nữa , ăn thế không tốt đâu
- Vậy để vợ đi lấy thức ăn mới cho chồng
- Uk
* Sau bữa tốt
- Duy An này
- Có chuyện gì sao ?
- Anh có thể ngủ lại nhà hôm nay được không ?
Anh nghe thấy Ngải Luân nói vậy liền nói :" không được "
- Tại sao ? dù gì trời cũng tốt rồi mà
- Không thích
- Duy An , cô khuyên Tử Thần bé nhỏ của tôi đi
- Thôi mà ! Chồng cho anh ấy ở lại một hôm thôi cũng được mà
- Không muốn
- Tử Thần bé nhỏ cho tôi ở lại đi mà
- Không
- Chồng cho anh ta ở lại đi dù gì anh ta cũng là bạn bạn thân từ nhỏ với chồng mà vả lại nhìn anh ta cũng tội nghiệp lắm mà chồng không thấy vậy sao
Ngải Luân nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/1519/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.