Cô vừa nói xong liên nghĩ :" đúng là khổ cho thân gái này mà.
"
Anh cười nửa miệng nói :" vậy vợ hôn vào má chồng đi chông mới tha thứ "
Ngải Luân nghe anh nói vậy liền nghĩ :" nè tôi là người thừa là bóng đèn ở đây sao trời "
Cô và anh còn đang nói về cái vụ xin lỗi thì đột nhiên Ngải Luân lên tiếng xen ngang :" nè Tử Thần bé nhỏ "
- Chú ! ! !.
cậu gọi gì tôi
- Chúng ta đi công viên chơi đi
- không được ( cô nói )
- sao lại không được chồng muốn đi
- Vì hôm qua chúng ta đi rồi
- Vậy giờ chúng ta đi đâu đây vợ ?
- Nè hai người đừng bở tôi nữa được không ?
- Ủa bộn tôi có bơ anh từ lúc nào ? ( cô nói )
- Từ lúc ! ! ! !.
- Vợ ơi cậu ấy sao vậy ?
- Vợ cũng không biết nữa
Ngải Luân bực mình ngắt lên :" tôi là bị hai người làm cho tức chết đấy "
Cô ngây thơ nói :" bộ tôi với chồng tôi làm cho anh tức sao ? "
Anh làm bộ mặt sợ sệt nói :" vợ ơi nhìn cậu ta dữ quá "
Ngải Luân như không kiềm chế được bản thân nói cứ như quát :" hai người cứ ở đây nói chuyện đi tôi về phòng trước đây ở chỗ này một giây nữa thôi là tôi tức chết mất " nói xong Ngải Luân đi vào phòng đóng cái RẦM tưởng chừng như cửa sắp lung ra khỏi tường để lại cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/1522/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.