Nghe được câu trả lời đúng ý anh , anh chỉ cười rồi cúp máy đi lên phòng.
Cô trong phòng chùm chăn kín mặt anh thấy vậy cười rồi từ từ bước vào phòng từ từ lật chăn cô chùm lên người ra giả vờ ngây thơ hỏi cô :" vợ ! Vợ sao vậy ? "
- Vợ vợ đâu có sao đâu
- vậy thì tại sao vợ lại chùm chăn kín người ?
- Vì ......!vì ........!vợ ......!vợ ..........
Cô cứ ấp A ấp úm A lên lảng sang chuyện khác
" vợ vợ chưa thưởng cho chồng "
- Vợ thưởng rồi mà
- Vẫn còn thiếu
- thiếu sao ?
- Uk ! Thiếu tận hai cái cơ
- Haizz được rồi đưa má đây
- Uk
Cô hôn anh xong cái thứ nhất định hôi cái thứ hai thì anh kêu cô hôn vào môi cô ngạc nhiên nói :" cái gì ? "
- Chồng muốn vợ hôn vào môi cơ
Cô nghe anh nói lại không khỏi nghĩ :" trời đang đùa gì vậy trời " cô nghĩ xong liền nói :" không được "
Anh rơm rớm nước mắt nói :" tại sao ? Chồng muốn vợ hôn vào miệng cơ , không lẽ là vợ hết thương chồng rồi ? "
- Haizzzz được rồi , được rồi đừng khóc nữa.
Vợ hôn là được được rồi chứ gì
- Uk
* Tối đến
Anh nhìn cô nói với giọng bất mãn :" vợ hết ngày rồi mà dao cậu ta chưa về "
Ngải Luân liền nói :" 12 h mới hết ngày đừng à nha "
Anh mặc kệ Ngải Luân nói :" vợ "
- Thôi chồng cho anh ta ở lại đi rù gì còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/1526/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.