Sáng hôm sau Ngải Luân đã đứng trước của nhà anh thấy cô đi ra mở cửa liền giơ tay chào cô :" Hello Duy An "
Cô đi ra mở cửa cho Ngải Luân cô vừa đi vừa nói :" tôi xin lỗi vì đã đuổi anh ra ngoài lúc nửa đêm , đã để anh phải ngủ ngoài đường rồi "
- Không sao đâu dù gì đây cũng không phải là lỗi của cô
Đúng lúc đấu anh tỉnh dậy đi ra nhìn thấy cô đang nói chuyện với Ngải Luân liền lên cơn ghen chạy đến chỗ cô nói :" vợ ! Vợ cho cậu ta ngủ lại đấy à ? "
- Vợ ......!vợ đâu có , chỉ là vợ ........
Anh không thèm nghe cô giả thích rơm rớm nước mắt nói :" vợ ! Tại sao vợ lại gạt chồng , vợ gạt chồng như vậy vui lắm sao ? "
- Vợ không có gạt chồng , chồng nghe vợ giải thích đi mà
Anh bịt hai tai lại lắc đầu nói :" chồng không muốn nghe vợ giải thích , giả thích có nghĩa là che giấu đi sự thật "
Cô thấy anh như vậy cô không hiểu tại sao phải giải thích cho anh hiểu bằng được.
Nếu không cô sẽ có cảm giác tội lỗi mà vốn dĩ cô không làm sao điều gì cả.
Cô quay sang Ngải Luân nói :" Ngải Luân ! Anh mau giải thích cho cho anh ấy hiểu đi "
Ngải Luân giả vờ ngây ngô nhìn cô nói :" sao phải giải thích ? "
- Vì anh ấy hiểu lầm
- Những điều đó là thật mà.
Sao phải giải thích làm gì ?
Ngải Luân vừa dứt lời thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/1528/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.