" Ồ thật vậy sao ? " Chương Mỹ nói với giọng chứa đầy sát khí
Ngải Luân liền bịt miệng lạnh toát sống lưng nghĩ :" Á chết rồi , đúng là cái miệng là hại cái thân mà "
Ngải Luân vừa nghĩ xong liền nói :" không ! Đương nhiên là không rồi , người anh thích nhất chính là Chương Mỹ nhà chúng ta đó "
Chương Mỹ giả vờ ngây thơ nói :" Nhà chúng ta là nhà ai ? "
- Đương ........!đương nhiên là nhà anh và em rồi
- Em ? Là em nào ?
- Thì chính là vợ tương lai của anh ấy mà
- Vợ tương lai của anh ?
- Đúng .....!đúng ....
Chương Mỹ nghiến răng nghiến lợi nói :" là ai nhỉ ? Là em Đào , em Trang hay là em thảo "
- ............!Ngải Luân mặt tái mép không nói được lời gì
Chương Mỹ thấy vậy cười như không cười nói :" sao ? anh nói gì đi chứ "
- Anh còn câu nào để nói nữa sao ? ( Ngải Luân ngập ngừng mãi ms nói )
- Vậy là em biết rồi
- Biết gì ? ( Ngải Luân nhìn Chương Mỹ khó hiểu nói )
- Em cho anh hai phút để biến khỏi đây
- Em .......!em nghe anh giải thích đi mà
- Còn một phút bốn mươi giây
- Rồi rồi anh biến đây
- còn một phút mười năm giây
- ...........
* Sáng hôm sau
Chương Mỹ khó chịu gọi Cô :" Duy An " không thấy cô trả lời Chương Mỹ khẽ quát :" Duy An "
Cô vừa chạy ra chỗ của Chương Mỹ vừa nói :" dạ "
- Cô điếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/1531/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.