Tại phòng hồi sức anh ngồi cạnh giường lúc này anh đã thay quần áo rồi , nắm lấy tay cô không chịu buông vì anh sợ chỉ cần anh buông tay ra là anh sẽ mất cô mãi mãi
Anh cứ như vậy suốt hai ngày hai đêm không ăn không uống gì ngoài việc anh rời khỏi cô 10 phút để đi tắm ra thì hầu như anh không rời cô nửa bước vì anh mắc bệnh sạch sẽ nhưng anh chỉ có bị nhẹ nên có thể nói là người anh mà bẩn thì đều liên quan đến cô còn nếu không phải vì cô mà vì người khác thì người đó cứ coi như là xác định
Chương Mỹ hối lỗi và cảm thấy ân hận trước hành động của mình gây ra nên ngày nào cũng vào bếp nấu đồ ăn , đi cùng Ngải Luân đến bệnh viện để mang đồ ăn và khuyên anh ăn chút gì đó
Nhưng anh cơ bản không thèm nghe hai người đằng sau lải nhải.
Lần đầu tiên Chương Mỹ thấy anh của mình biến thành bộ dạng thể thảm như vậy Chương Mỹ cảm thấy lỗi của mình không thể nào sửa được và rất là chua sót khi thấy anh như vậy nói :" anh .......!em xin lỗi ! Em không có cố ý "
Tất cả đều im lặng không ai nói câu gì im lặng đến nỗi con ruồi bay qua cũng nghe thấy một lúc sau anh bỗng cất tiếng nói làm cho Chương Mỹ và Ngải Luân giật mình :" anh biết tính tình của em .........!em muốn giết cô ấy để đỡ chướng mắt phải không ? "
- Em không có !
- CÂM MIỆNG ( anh quát lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/1537/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.