Kể từ ngày hôm đó anh giao hết tất cả mọi việc cho Ngải Luân.
Còn anh thì ngày ngày ngồi bên cạnh cô nói về lần đầu anh và cô gặp nhau
Lần đó anh bị bắt cóc lúc đang đi học về , vô tình đi qua bố cô.
Bố cô thấy người kia có hành động kì lạ liền đi theo đến một ngõ hẻm không có người ném bao vác ở trên vai vào một căn phòng khá là ẩm thấp và tối tăm
Mới đầu bố cô định đi về vì nghĩ đó chỉ là một cái bao đựng đồ vật gì đó nhưng khi bố cô định bước đi về thì nghe thấy tiếng mà người vừa nãy hét lên và tiếng đánh một ai đó bố cô đành đứng lại xem thế nào
Bên trong cái bao đó là một cậu bé gan dạ dũng cảm tóc bị rối hết lên vì dãy dụa trong cái bao da trắng và mền nhìn rất là dễ thương không nói một lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên bắt cóc kia từ lúc ra khỏi cái bao.
Tên kia thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình liền quát :" thằng oát con kia ! Mày nhìn tao cái gì ? Mày muốn chết sớm hả ? "
Nhưng đáp lại tên kia chỉ là một sự im lặng từ anh tên kia điên lên ra sức đá mạnh vào bụng anh không ngừng quát lên :" nhà này chắc giàu lắm đúng không ? Cho con đi học bằng xe hơi thì chắc gì đã nghèo , mau đưa sô điện thoại của bố mẹ mày đây không là mày sẽ chết "
Dù là tên bắt cóc kia đá anh mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/1539/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.