Một lúc sau tại bệnh viện trước phòng của cô Chương Mỹ rụt rè nói :" Ngải Luân em sợ là ! ! "
Ngải Luân nắm tay Chương Mỹ nói :" không sao ! Có anh ở đây rồi , không phải sao ? "
- Nhưng em sợ anh em ! ! !
- Không sao dù gì Duy An cũng tỉnh lại rồi mà không phải sao ?
- Nhưng ! ! ! !.
- Không sao đi theo anh
Nói xong Ngải Luân mở cửa đi vào anh nghe thấy tiếng mở cửa khó chịu nói :" tôi đã căn dặn không ai được vào rồi cơ mà "
- Là tôi ( Ngải Luân nói )
- Kể cả cậu
- Ấy ấy làm gì mà nóng thế
Anh thấy Ngải Luân chưa đi ra ngoài liền quát lên :" cút ra ngoài hết cho tôi , vợ tôi chỉ cần một mình tôi chăm sóc là đủ rồi "
Anh quát lên như vậy vì anh không muốn ai nhìn thấy cô hay là làm tổn thương cô một lần nào nữa
Cô bị tiếng quát của anh làm cho giật mình và ngạc nhiên lần đầu tiên cô thấy anh như vậy chợt nghĩ :" anh không phải là kẻ ngốc sao ? "
Ngải Luân thấy anh quát lên như vậy liền nói :" Tử Thần tôi nói chuyện với cậu một chút "
Anh thẳng thừng nói :" không đi "
- Đi ra đây nói chuyện một chút ! Để cho Chương Mỹ chăm sóc cô ấy là được mà
- Tự tôi chăm sóc
Cô thấy từng hình khá là căng thẳng liền nắm lấy tay của anh dật dật ý bảo anh là làm theo lời Ngải Luân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/1541/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.