Chẳng mấy chốc đã đến ngày cô xuất viện Chương Mỹ ở nhà đợi Ngải Luân đến đón nhưng có lẽ là Ngải Luân đã quên mất rồi
Chương Mỹ sốt ruột gọi cho Ngải Luân , Phải mất một lúc sau Ngải Luân mới nghe máy :" Alo "
- Anh đang làm gì đấy ?
- Anh đang chuẩn bị đi họp
- Họp cái đầu anh , tôi cho anh 10 phút tới đây để đón tôi đi bệnh viện
- Em bị sao vậy ? Em bị thương ở đâu à ?
- Cái đồ ngốc nhà anh ! Hôm nay là ngày Duy An xuất viện đấy
- Thế thì sao ? Có liên quan tới anh đâu
- Có đi hay không thì bảo ? ( giọng nói có chút sát khí )
- Có .......!có đi ! Tất cả nghe theo lời bà xã
- Nói lại lần nữa xem ( giọng nói chứa đầy sát khí )
Ngải Luân không rét mà run ấp A ấp úng nói :" không .........!không .........!không có gì "
- Nhanh lên !
- Tuân lệnh
Trước bệnh viện anh dìu cô từng bước từng bước một cứ dặn đi dặn lại :" vợ ! Vợ đi cẩn thận "
Cô nhìn anh cười nói :" vợ có thể tự đi được mà , vợ không phải là trẻ con đâu , đúng là chồng ngốc ! "
Anh giận dỗi nói :" chồng không có ngốc "
Cô đặt tay lên đầu cô xoa xoa nói :" rồi rồi chồng không ngốc , chồng không ngốc "
Cô vừa nói xong thì Chương Mỹ chạy đến chỗ của cô rơi tay vẫy vậy nói :" nè hai anh chị nói chuyện gì mà vui thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/1543/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.