Sau bữa ăn sáng Ngải Luân cao ngạo từ cổng đi vào nhà anh nhìn thấy cô liền nói :" Duy An sao hôm qua cô không cứu tôi ? "
Cô ngơ ngác hỏi :" cứu anh ? Anh bị sao à ? "
- Đúng vậy ! Không những thế xong thê thảm là đằng khác
- Thế dốt cuộc anh bị làm sao ?
- Hôm qua người em chồng và người chồng yêu quý của cô hợp sức lại đuổi tôi ra ngoài
- Vậy lúc anh đi ra ngoài thì anh ngủ ở đâu ?
- Thì .....ờ ........!đương nhiên là ngủ ở nhà tôi .......!à à không phải là ở ngoài cổng mới đúng
- Vậy sao lúc ăn sáng không thấy anh vào nhà mà đến tận bây giờ anh mới vào ?
- Thì .....!thì lúc đấytôi đang ngủ
- Vậy sao Chương Mỹ nói là anh có việc gấp nên đi từ sáng rồi ?
- Tôi đâu có việc gì bận đâu
Chương Mỹ đi ra khỏi phòng thì thấy Ngải Luân đang nói chuyện với cô.
Chương Mỹ lại vừa hay nghe được câu nói hồi nãy của Ngải Luân nói :" Ngải Luân à ! Chắc là anh đã quên , vậy em nhắc cho anh nhớ hiện giờ anh là tổng tài vậy nên anh rất bận nhỉ "
- Không bận , không bận.
Mấy chuyện công việc cứ giao cho cô thư ký xinh đẹp của anh là được rồi
- Vậy chị ấy có làm được việc không ?
- Được việc lắm !
- Được việc nhất là khiở trên giường ?
- Đúng vậy ! ......!không phải , không phải
- Mời anh ra khỏi nhà tôi
- Chương Mỹ em đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/1550/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.