Trong một phòng ẩn thấp tối tăm anh cao cao tại thượng nhìn Đoan Dũng đau đớn nằm trên sang nhà lạnh lẽo bằng ánh mắt căm hờn , anh lại gần Đoan Dũng đá một phát thật mạnh vào bụng và bóp mạnh cằm Đoan Dũng nói :"Mày đã làm gì cô ấy ! "
Đoan Dũng cười quỷ dị nói :" Đây không phải là thằng ngốc ở bên người đẹp đó sao ? Sao vậy hết ngốc rồi hả ? "
Anh dùng lực mạnh hơn đến nỗi cảm tưởng như vỡ xương cằm vậy , giọng nói lạnh lùng đang thép hơn :" Mày đã làm gì cô ấy ? "
Đoan Dũng vì đau mà khóc khó khăn nói :" Chưa ......!chưa làm gì cả ! "
Anh lúc này mới buôn tay ra đứng lên lấy khăn lau tay rồi vứt đi khinh thường nói :" Bẩn chết đi được ! "
Đoan Dũng nhìn anh sợ hãi nhưng vẫn nói ra lời nói đe dọa :" Mày ! .....!mày đánh tao ......!mày sẽ hối hận ......!"
Anh chán ghét khinh bỉ nói :" Hối hận ? Mặc Tử Thần ta chưa lần nào làm chuyện gì mà phải hối hận cả "
Đoan Dũng chỉ cái tay run vì đau vào mặt anh nói :" Nhà họ Đoan sẽ không tha cho mày đâu ! "
Anh giẫm mạnh vào cái tay chỉ anh nói với giọng bỡn cợt :" Nhà họ Đoan ? Ta rất mong chờ sự trả thù đó ! Nhưng tiếc là trên cái đất nước singgapo này đã không còn nhà họ Đoan nữa rồi ! "
Đoan Dũng sợ hãi nói :" Mày nói dối ! Nhà họ Đoan sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/740992/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.