Tất cả mọi người ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau , Bố cầm cốc nước lên uống than thở :" Haizzz ! Thật là đau đầu với Chương Mỹ mà ! "
Mẹ anh hiếu kì hỏi bố anh :" người gọi cho ông là ai vậy ? "
- À là một người bạn của Chương Mỹ thôi !
- Thật không đấy !
- Bà không cần biết đâu !
- Ông ! !
Tử Hân khó chịu nói :" Thế nào thì thế ! Miễn là ngày mai không xảy ra chuyện gì là được ! "
Tô Ngọc nghiêng đầu nhìn Tử Hân hỏi :" Mai có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ ? "
Tử Hân nhún vai đáp lại :" Ai mà biết ! Thôi để anh đưa em về ! "
Tô Ngọc nghe vậy liền đứng dậy cúi đầu nói :" chào cả nhà cháu về đây ạ ! "
Mẹ anh cười giam nói :" Hai đứa thân như vậy từ bao giờ vậy ? Hai đứa có ! !.
.
"
Cô biết mẹ anh đang cố ý làm cho Tô Ngọc ngại nên cô vội xen ngang để Tô Ngọc bớt đi một chút ngại ngùng nào đó :" Em chào chị ! Chị về an toàn nhé ! "
Tô Ngọc khẽ cười gật đầu đáp lại cô :" Cảm ơn em ! "
Nãy giờ Ngải Luân không nói câu gì , anh biết Ngải Luân đang tự trách nên anh khẽ nói :" vợ ơi ! Nãy giờ cậu ta không nói gì cả , trông cậu ta có vẻ buồn thì phải ! "
Nghe anh nói cô mới để ý , đúng là Ngải Luân không nói gì thật ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-gia-ngoc/740997/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.