Đây là mà người ư?!
Lúc này đây, tất cả mọi người đều có chung một câu hỏi như vậy.
Lý Hùng chỉ đá đám người này có một cái nhưng toàn thân họ lại như vỡ vụn ra vậy.
Lý Hùng nhìn đám người này với vẻ khinh thường.
"Còn ảo tưởng muốn làm bảo vệ ở tập đoàn sao? Với chút sức này của mấy người thì có đi quét đường cũng không ai mướn".
"Tôi nhặt một con chó bên đường rồi cho nó mặc đồ bảo vệ có khi còn được việc hơn".
Lý Hùng nói xong, đám người đang nằm la liệt trên đất bỗng như bị k1ch thích.
Bọn họ hằn học kêu lên, trán nổi cả gân xanh, mặt đỏ lừ dốc hết sức đứng dậy.
Cuối cùng, có hơn năm mươi người loạng choạng đứng dậy.
Nhìn vẻ không khuất phục trong mắt họ Lý Hùng mới khẽ gật đầu.
Khi Lý Hùng rời đi, anh vỗ nhẹ vai Lý Nhị Ngưu.
Lý Nhị Ngưu chỉ vào những người vẫn đang đứng nói: "Những ai còn đứng thì qua vòng phỏng vấn".
"Những người ngã dưới đất tới bộ tài vụ mỗi người lĩnh hai nghìn tệ rồi về đi".
Những người thua cuộc nghe thấy được lĩnh hai nghìn tệ thì tâm trạng dịu hẳn đi.
Còn những người đang đứng mặt ai nấy đều vô cùng kích động.
Lúc này Lý Nhị Ngưu bỗng nhiên lại nói.
"Đừng vội vui mừng, còn khó khăn đang chờ mọi người đấy".
Đối với những người bảo vệ này, Lý Hùng có kế hoạch huấn luyện riêng.
Lý Nhị Ngưu sau khi thấy kế hoạch này thì sắc mặt cũng tái nhợt dù anh ta học võ từ bé.
Những kế hoạch này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-la-chang-trai-nam-ay/2539252/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.