Chỉ cần một tiếng nói cười của ông ta là có thể hồn bay phách tán!
Cửa phòng phẫu thuật số hai.
Có một bác sĩ nước ngoài tóc vàng mắt xanh vô cùng đẹp trai mặt áo blouse trắng đang đứng.
Hắn vừa nhìn thấy Lý Hùng đã vội vã tiến lên chào hỏi anh.
“Ôi Hùng, đã lâu không gặp, tôi nhớ cậu muốn chết!”
Bác sĩ nước ngoài này nói tiếng Hoa Hạ rất lưu loát.
Lúc nhìn thấy bác sĩ người nước ngoài này, cả nhà Hứa Mộc Tình đều hơi sững sờ.
Ban đầu khi bọn họ nghe Lý Hùng nói về bác sĩ họ Trương này.
Đều mặc định cho rằng hắn là một người Hoa Hạ hoặc là Hoa kiều.
Kết quả không ngờ hắn lại là một người phương Tây.
Bác sĩ nước ngoài chào hỏi mấy người Hứa Hiếu Dương: “Chào chú chào cô, cháu tên là Trương Thuý Sơn, cháu và Lý Hùng là bạn thân cùng chung chí hướng!”
Lúc trước, Lý Hùng từng nói với Hứa Mộc Tình rằng bác sĩ này và anh từ nhỏ đã quen nhau, hai người cùng lang thang kiếm ăn.
Hứa Mộc Tình duỗi tay kéo ống tay áo của Lý Hùng, nhỏ giọng hỏi.
“Không phải anh nói hai anh từng cùng làm người lang thang sao?”
“Chẳng lẽ anh lang thang đến tận nước ngoài à?”
Lý Hùng còn chưa trả lời thì Trương Thuý Sơn đã chủ động giải thích.
“Có thể cô chú sẽ không hiểu vì sao hai đứa con quen nhau đúng không?”
“Đó là một hôm gió tuyết bay bay, vừa đói vừa rét”.
“Hôm đó, trời xám, đất trắng”.
“Hai người chúng con trốn ở một góc run rẩy, là cậu ấy cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-la-chang-trai-nam-ay/2539315/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.