“Các người ấy à, nghèo cả đời cũng đáng lắm!”
Sau khi nói dứt lời, Liễu Hồng Hoa dẫn cậu chủ ‘bụng bự’ của nhà họ Tô rời khỏi nơi này.
Hơn hai giờ chiều, mọi người sửa soạn rồi chuẩn bị đến nhà ông cậu.
Lý Hùng thấy bà ngoại lấy chiếc ghế nhỏ ra ngồi ở trước cửa nhà, anh không khỏi cất tiếng hỏi: “Bà ngoại không đi sao?”
Hứa Hiếu Dương khẽ lắc đầu: “Ông cậu của con không cho bà đi, ông ta cảm thấy bà ngoại sẽ làm ông ta mất mặt”.
Tiệc mừng thọ của ông cậu được tổ chức tại nhà.
Hai mươi mấy chiếc bàn được bày sẵn, người đến mừng thọ rất đông.
Bởi vì không ở xa lắm, gia đình Lý Hùng đi bộ bằng con đường nhỏ.
Bọn họ vừa mới ngồi xuống một chiếc bàn trống, Liễu Hồng Hoa ở gần đó đột nhiên la lên.
“Ai cho mấy người ngồi ở đó!?”
“Không phải nơi này để cho chúng tôi ngồi sao!?”
Tiếng hét của Liễu Hồng Hoa khiến cho rất nhiều người bên cạnh ngoái đầu nhìn bà ta.
“Bàn đó là của lãnh đạo, các người chỉ xứng ngồi bàn này thôi!”
Bọn họ nhìn theo phương hướng mà Liễu Hồng Hoa chỉ, chiếc bàn ấy ở trong góc khuất nhất, kế bên là nhà vệ sinh.
Vào lúc này, còn có vài người đàn ông trung niên hói nửa đầu ngông nghênh đi đến.
Trong số bọn họ có chồng của Liễu Hồng Hoa.
Chồng của Liễu Hồng Hoa là lãnh đạo nhỏ trong một phòng ban.
Bình thường luôn tỏ ra xem thường gia đình Liễu Đông Thanh.
Chồng của Liễu Hồng Hoa hỏi với vẻ mặt khó chịu: “Sao thế, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-la-chang-trai-nam-ay/2539322/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.