“Mày không sợ làm mình nhiễm đen sao?”
“Hơn nữa lúc mày rời khỏi thế giới ngầm, rửa tay chậu vàng, chính Hổ Gia đã chứng giám cho mày”.
“Bây giờ mày muốn đối phó với tao, làm thế sẽ vi phạm vi tắc của thế lực thế giới ngầm”.
“Mày có thể gi3t chết tao, nhưng Mày không sợ Hổ Gia đối phó với mày sao?”
Vương Cao Ba vừa nói chuyện vừa lùi về sau.
Tuy hắn cứng mồm cứng miệng nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi.
Lưu Đức Luân không cử động, anh ta vẫn đứng im tại chỗ nhìn Vương Cao Ba trân trân.
“Anh nói đúng, tôi đã tẩy trắng rồi thì không thể nào quay trở về thế giới ngầm tối tăm được nữa”.
“Hơn nữa tôi cũng đâu có nói sẽ tự mình ra tay”.
Vương Cao Ba giật mình, hắn chỉ tay vào người Lưu Đức Luân rồi hỏi: “Mày nói thế nghĩa là gì?”
Lưu Đức Luân lấy một điếu thuốc từ trong túi ra rồi châm lửa.
Anh ta rít sâu một hơi, nhả khói: “Những gì nên nói thì tôi đã nói hết rồi”.
“Ngoài ra, tôi muốn giới thiệu anh em của mình với những vị ngồi đây”.
Sau khi nói dứt lời, một người bước đến sau lưng Lưu Đức Luân, Lý Nhị Ngưu!
Không có ai ở đây không biết Lý Nhị Ngưu!
Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều không dám xem thường anh ta.
Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được Lý Nhị Ngưu uy nghiêm đến đáng sợ, còn uy nghiêm hơn cả Lưu Đức Luân nữa.
Vào giờ phút này, Lý Nhị Ngưu giống hệt như một con dao.
Mặc dù con dao ấy vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-la-chang-trai-nam-ay/2539337/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.