"Tại sao ngay cả một công trường nhỏ tí hin mà cũng không xử được thế?"
Tên thuộc hạ vội vàng nói: "Chi tiết thì không rõ, nhưng chúng đã thả một người của chúng ta về, giờ anh ta đang ở bên ngoài ạ”.
Mã Nam Lăng bước nhanh ra khỏi phòng.
Khi đến đại sảnh, hắn không khỏi lập tức đưa tay bịt mũi lại.
Vì lúc này, trong đại sảnh đang bốc ra mùi hôi thối nồng nặc.
Tên côn đồ làm Hứa Mộc Tình bị thương lúc này đã bị liệt toàn thân, chỉ còn lại mỗi cổ là có thể cử động được.
Vừa nhìn thấy Mã Nam Lăng, hắn vội vã hét lên: "Cậu chủ!Cậu chủ! Mau đi cứu các anh em đi!"
"Bọn khốn nạn đã đào một cái lỗ và ném tất cả các anh em vào đó rồi!"
"Chúng còn cho người đi đại tiện và đi tiểu tiện vào trong hố nữa!"
Mã Nam Lăng giờ đây cuối cùng cũng hiểu được tại sao tên này lại hôi như vậy rồi?
Hóa ra đó là mùi phân người.
Mã Nam Lăng lập tức nổi giận gầm lên: "Gọi tất cả các anh em lại đây, cầm vũ khí đến Đông Hải!"
Toàn bộ An Hải rung chuyển.
Mã Nam Lăng, trùm của thế giới ngầm An Hải, tập hợp tất cả anh em của mình.
Tổng cộng có hơn hai mươi mấy xe ngựa chạy về phía Đông Hải!
Công trường về đêm rất yên tĩnh.
Chỉ có tiếng chó sủa ở các thôn xa, nối tiếp nhau.
Không lâu sau, xe này nối đuôi xe khác rẽ vào từ con đường đằng xa, phóng nhanh về phía cổng công trường.
Những chiếc xe dừng lại thành hàng.
Cửa xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-la-chang-trai-nam-ay/2539363/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.