Chung Vô Thất không ngờ thực lực của Lý Phong còn trên cơ ông ta.
Lúc này, Lý Phong giơ chân lên.
Bước từng bước.
Ngay khi anh vừa bước chân phải ra, áp lực vô hình nặng như núi Thái Sơn đè lê n đỉnh đầu Chung Vô Thất bỗng nặng thêm.
Cả người ông ta khuỵu xuống quỳ trước mặt Lý Phong.
Chung Vô Thất ngẩng đầu nhìn.
Rõ ràng Lý Phong gần trong gang tấc.
Nhưng trong mắt ông ta Lý Phong như đang đứng trên đỉnh núi.
Còn ông ta thì ở dưới chân núi ngửa đầu cúng bái.
"Có chí hướng là chuyện tốt".
"Nhưng ông cũng phải nghĩ xem mình có năng lực không chứ".
"Làm thấy tôi á".
"Ông không xứng".
"Ông còn không xứng làm đệ của tôi nữa là".
Quát khẽ một tiếng.
Giống như tiếng chuông truyền đạo vang vọng bên tai Chung Vô Thất.
Quá mạnh!
Đây còn là người sao?
Ông ta chưa từng thấy ai trẻ tuổi mà lại mạnh như Lý Phong.
Đáng sợ hơn là với thực lực của ông ta cũng không biết được thực lực của Lý Phong mạnh đến nhường nào.
Ông ta chỉ biết nếu Lý Phong muốn ông chết.
Chỉ cần búng tay cái là xong.
Chẳng đến một giây.
Lý Phong lại bước lên một bước.
"Rắc!"
Xương cốt Chung Vô Thất kêu lên.
Hai tay ông ta chống trên đất.
Khổ cực đỡ lấy cơ thể nặng nề của mình.
Mồ hôi ông ta tuôn như mưa.
Ông ta run rẩy.
Không chỉ cơ thể run rẩy.
Mà trái tim cũng run theo.
"Lão già, có biết vì sao tôi gọi ông đến đây không?"
Lý Phong tự hỏi tự trả lời: "Bởi vì đối với bốn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-la-chang-trai-nam-ay/2539575/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.