"Không phải chỉ có mình cô, mà tất cả mọi người làm việc trong gia tộc đều cần tiền”.
"Cho dù là con chó nuôi trước nhà, cô cũng phải cho nó ăn hai bữa một ngày đúng không?"
"Tiền lương hàng tháng của người họ hàng cô là bao nhiêu?"
Thang Chiêu Đệ cúi đầu, không dám nhìn Mã Hoành.
Cô ấy đến từ nông thôn.
Từ khi còn nhỏ, bố mẹ và những người lớn tuổi đã dặn cô ấy.
Khi gặp những người có chức sắc, con phải kính nể.
Không được nói to, càng không được nhìn vào mắt đối phương.
Phải tôn trọng họ.
Thang Chiêu Đệ nói nhỏ: "Người anh em của tôi làm vệ sĩ trong nhà máy do cậu chủ làm chủ, lương tháng là 2500”.
"Lương tháng của hắn chỉ có 2500”.
"Bây giờ cô mở mồm ra đòi tôi 200.000”.
"Sau đó hắn coi như nhịn ăn nhịn uống đi thì khi nào mới trả được?"
Thang Chiêu Đệ cúi đầu: "Cậu chủ, tôi không đi học, tôi không biết tính”.
Mã Hoành sững sờ.
Trước đó, anh ta nhìn thấy vẻ ngoài giỏi đánh đấm của đám người Thang Chiêu Đệ mà thu nhận họ về làm thuộc hạ cho mình.
Chỉ nghĩ đám này vừa quê vừa gà, sẽ rất dễ kiểm soát.
Không ngờ họ còn "ngu" hơn anh ta tưởng.
"Cô không biết tính thì để tôi tính cho cô nghe”.
"Lương của hắn là ba mươi nghìn một năm”.
"Bây giờ muốn một phát 200.000 tệ, thì sẽ bằng hắn làm việc hơn sáu năm không ăn không uống!"
Thang Chiêu Đệ càng ngày càng cong lưng xuống, đầu càng cúi thấp hơn.
Cô ấy thì thầm: “Vậy thêm tiền lương của tôi thì được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-la-chang-trai-nam-ay/2539667/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.