Một ngón tay!
Lý Phong chỉ dùng một ngón tay!
Là đã có thể đỡ được nắm đấm của Trương Tam dễ như trở bàn tay.
Hai mắt Trương Tam đột nhiên mở ra, khí tức trên người ông ta tự nhiên tăng vọt!
"Thằng nhãi, mày dám coi thường tao!?"
Trương Tam giận dữ gầm lên một tiếng.
Tất cả khí thế được giải phóng, ngay lập tức cô đọng lại và ngưng tụ vào nắm đấm!
"Bát Cực Phá Sơn Băng!"
Tốc độ cú đấm này đã vượt qua tầm nhìn của con người.
Không nhìn thấy!
Thậm chí còn không thể nhìn thấy bóng của nó!
"Bah”.
Tuy nhiên, một cú đấm mạnh bạo như thế lại chả tạo ra âm thanh gì.
Có cảm giác như muốn đánh một quả rắm thật kêu.
Kìm nén hồi lâu, mặt đã đỏ bừng hết cả lên rồi.
Kết quả là khi thả ra.
Chỉ là một quả rắm xịt!
Thì ra Lý Phong đã dùng một ngón tay khác để đỡ đòn cực mạnh của Trương Tam!
Điếng người!
Không thể tin được!
Trương Tam trợn tròn mắt.
Nắm đấm của ông ta run lên.
"Không thể! Không thể thế được!"
Trương Tam hét lớn một tiếng.
Ông ta đấm liên tục vào Lý Phong.
Nhưng cú nào cũng bị Lý Phong chặn lại.
Lúc đó.
Chỉ thấy một ngón tay của Lý Phong không ngừng chuyển động.
Cuối cùng, ngón tay của Lý Phong khẽ búng ra.
Trương Tam bị sốc hết lần này đến lần khác.
Khi Trương Tam đã bình tĩnh lại, Lý Phong nhẹ nói.
"Nếu ông đã luyện Bát Cực Quyền”.
"Thì tôi sẽ cho ông xem thế nào là Bát Cực Phá Sơn Băng thật sự”.
Trong khi nói, Lý Phong bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-la-chang-trai-nam-ay/2539731/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.