Cùng lúc đó, chiếc xe cũng dừng lại.
Mọi người phát hiện ra rằng nhà hàng Hải Giác này hóa ra là một tòa nhà nhỏ được xây dựng từ những năm 1920-1930.
Con đường nhỏ bên cạnh nhà hàng này cũng đều là những kiến trúc cổ kính.
Có một số tứ hợp viện đã có lịch sử hơn một trăm tuổi.
Ngoài ra còn có các tháp ống được xây dựng từ những năm bảy mươi, tám mươi.
Tổng thể có hơi rối và lộn xộn.
Lý Phong vừa lái xe vào chỗ đậu.
Đột nhiên, một chiếc ô tô Mercedes-Benz vượt lên phía trước.
Tài xế liên tục bấm còi, giục Lý Phong lái xe đi.
Rõ ràng là ông ta cũng muốn vị trí đậu xe này.
Lý Phong mặc kệ ông ta, nhanh chóng dừng xe.
Lúc này, một người đàn ông trung niên cả người đeo vàng bước xuống xe.
Trên cổ ông ta đeo một sợi dây chuyền vàng lớn, tay trái tay phải cả năm ngón đều đeo nhẫn vàng.
Ông ta đến gần, vươn tay lên gõ mạnh hai lần vào cửa sổ buồng lái của Lý Phong.
“Thằng nhãi, lái cái xe rách nát của mày ra cho tao!”
“Chỗ đậu xe này là của ông mày rồi”.
Lý Phong chưa kịp nói gì thì Hứa Hạo Nhiên đã hạ cửa sổ xuống, chỉ vào một bãi đậu xe trống cách đó không xa.
“Ở đó không phải vẫn còn chỗ trống đấy sao?”
“Sao ông cứ nhất định phải tranh chỗ của chúng tôi vậy?”
“Hơn nữa, chúng tôi đi vào đây trước, dựa vào đâu mà phải nhường cho ông?”
Người đàn ông đeo dây chuyền vàng trợn trừng mắt.
Đột nhiên một tiếng ‘bụp’ vang lên!
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-la-chang-trai-nam-ay/2539822/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.