Nhờ có nhân viên phục vụ dẫn đường, đám người Trình Hóa Thịnh chia thành hai nhóm đi thang máy lên tầng mười bảy.
Đó là tầng mà gia đình Hứa Mộc Tình đang ở.
“Tinh!”
Lúc này, cửa thang máy mở ra.
Thang máy dừng ở tầng mười bốn.
Trình Bác liếc nhìn bên ngoài thang máy, phát hiện bên ngoài không có ai, khẽ nhíu mày.
“Tinh!”
Cùng lúc này, cửa thang máy của đám thuộc hạ của Trình Bác cũng mở ra.
Bọ họ cũng dừng ở tầng mười bốn.
“Chuyện gì thế này, sao cửa thang máy lại không đóng được thế này?”
Trình Hóa Thịnh có chút nóng lòng.
Hiện giờ ông ta đang rất gấp gáp.
Ông ta nóng lòng muốn nhìn thấy người đẹp mà hai đệ tử của mình đều hết lời khen ngợi.
“Sư phụ, thang máy này có lẽ là hỏng rồi”.
“Dù sao cũng chỉ có ba tầng, hay là chúng ta đi bộ lên đi”.
Nếu là bình thường, với thân phận của Trình Hóa Thịnh, đương nhiên sẽ không thể đi thang bộ được.
Nhưng bây giờ sự gấp gáp trong lòng ông ta không ngừng thôi thúc Trình Hóa Thịnh mau chóng gặp người đẹp đó.
Ông ta đã bứt rứt trong người lắm rồi!
Vì vậy, ông ta ngay lập tức ra khỏi thang máy và đi vào cầu thang bộ dọc theo lối đi an toàn bên cạnh.
“Cộp!”
“Cộp!”
“Cộp!”
Một đám người đi lên cầu thang, tạo ra những tiếng động vang vọng khắp không gian.
Bây giờ đã là nửa đêm.
Ngay cả ở thủ đô rực rỡ ánh đèn, không gian xung quanh cũng tương đối yên tĩnh.
Tiếng bước chân của bọn họ lan tỏa khắp không gian.
Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-la-chang-trai-nam-ay/2539835/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.