Lúc Vương Tiểu Thất đi đến trước mặt Muto Kenjiro, tay phải của cậu ta bất giác run lên.
Chiêu vừa rồi, có thể nói Vương Tiểu Thất đã dùng hết sức, cũng là chiêu thức nhanh nhất, ác nhất của cậu ta từ trước đến nay.
Vương Tiểu Thất nhìn Muto Kenjiro, lạnh lùng nói.
"Đại ca của tôi nói, anh ấy đã cảnh cáo mấy người từ lâu, mảnh đất Hoa Hạ này không phải là nơi mấy người có thể đặt chân lên".
"Chúng tôi chào đón các ông đến đây du lịch nhưng không chào đón các ông mang vũ khí đến đất nước chúng tôi".
"Nếu không người nào đến sẽ giết người đấy".
Đến lúc này, Muto Kenjiro mới giật mình.
Ông ta muốn nói chuyện nhưng lại không mở miệng được.
Ông ta hối hận.
Nhưng đã muộn rồi.
Giờ ông ta mới biết kẻ địch của mình là người không thể dây vào.
Kẻ địch mạnh như vậy, mạnh đến mức gia tộc của bọn họ cũng không thể chống lại.
Thậm chí có thể nói, cho dù tất cả các thế gia của Đảo Quốc đến đây cũng không thể nào đánh thắng.
Kết cục cuối cùng của bọn họ chỉ có một.
Chết!
Nhưng giờ tất cả đã quá muộn.
Cùng lúc đó, ở tứ hợp viện nhà họ Lý.
Đây từng là nơi sinh sống rất đơn giản, hạnh phúc của một nhà bốn người.
Cũng khác với các gia tộc lớn khác ở thủ đô.
Mặc dù tứ hợp viện có nhiều phòng.
Nhưng không có nhiều người làm lắm.
Ngoài quản gia Lý Lâm thì cũng chỉ có ba người làm thôi.
Mà giờ cũng chỉ còn Lý Tấn và Lý Lâm ở đây thôi.
Sáng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-la-chang-trai-nam-ay/2539940/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.