Lời của lái xe khiến Hứa Hạo Nhiên và Hứa Hiếu Dương liếc mắt nhìn nhau.
Hứa Hạo Nhiên nhìn chằm chằm vào xung quanh.
"Lái xe có phải bị ngốc không thế? Trong xe đâu có ai đâu".
Hứa Hạo Nhiên vừa nói xong thì thấy rùng mình.
Cậu ta giơ tay che miệng hắt xì mấy cái.
"Ôi mẹ ơi, chuyện gì thế? Trời mùa hè mà sao tự nhiên lạnh thế nhỉ?" Hứa Hạo Nhiên vừa dứt lời thì xe buýt bắt đầu lái đi.
Chiếc xe lắc lư chạy trên đường làng.
Ban đầu cả nhà Hứa Hạo Nhiên còn có thể câu được câu không trò chuyện với nhau.
Nhưng bọn họ dần cảm thấy nhiệt độ trong xe ngày càng thấp.
Hứa Hạo Nhiên vỗ vai Lý Phong nói: "Người anh em, anh có cảm thấy bây giờ rất lạnh không?" Lý Phong quay đầu nhìn Hứa Hạo Nhiên cười: "Đến nông thôn rồi thì đừng tùy tiện vỗ vai người khác".
"Vùng này có thể hơi lạnh".
"Nhưng đợi đi qua ngọn núi phía trước là ổn".
Hứa Hạo Nhiên trợn mắt hỏi: "Ý anh là sao?" Lý Phong chỉ cười không nói.
Hứa Hạo Nhiên đang định hỏi tiếp thì xe buýt đột nhiên dừng lại.
Mà chỗ nó dừng rất đặc biệt.
Ở đây có một điểm dừng.
Nhưng chữ viết trên tấm biển làm Hứa Hạo Nhiên sau khi nhìn thấy thì cả người run lên.
Nghĩa địa Đàm Sơn.
Cửa sau của xe từ từ mở ra.
Cả nhà Hứa Hạo Nhiên vốn đang nói chuyện, không có ai để ý đến xung quanh.
Nhưng giờ vì bọn họ đang tập trung tinh thần.
Nên mọi người đều nghe thấy tiếng bước chân trên xe đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-la-chang-trai-nam-ay/2540068/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.