Sau khi nghe câu trả lời này, Tina và Hứa Mộc Tình không khỏi thở phào nhẹ nhõm và coi Lý Tiêu Vân như con ruột của mình, dù chênh lệch về tuổi tác nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thiên chức làm mẹ của hai người phụ nữ trưởng thành.
Tuy nhiên, Hứa Mộc Tình mặc dù đã chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu nhưng thực ra cô cũng hơi gato khi hay tin Lý Tiêu Vân thực sự là con của Lý Hùng và Tina.
Tại sao không phải là con của cô và Lý Hùng, sau này cô làm gì mà con cô lại không xuất hiện?
Hứa Mộc Tình lúc này lại bắt đầu quan tâm đến vấn đề khác, cô hỏi Lý Tiêu Vân: "Có phải cháu đến từ dòng thời gian khác, từ tương lai không?"
Lý Tiêu Vân gật đầu, cậu ta muốn nói từ lâu nhưng không dám, bây giờ Hứa Mộc Tình hỏi cậu ta cũng không thể giấu được nữa.
Lý Tiêu Vân nói: "Dòng thời gian của cháu cách mọi người hai mươi năm".
“Thế cháu đến bằng cách nào?”, Hứa Mộc Tình hỏi.
Lúc này, Lý Tiêu Vân chậm rãi quay đầu nhìn Tina, chỉ bằng một câu nói đơn giản như vậy, đôi mắt cậu ta đã đỏ hoe, nước mắt không tự chủ được lã chã rơi.
"Cỗ máy thời gian do mẹ cháu chế tạo đã đưa cháu đến đây".
"Tại sao cháu lại đến đây? Tương lai cháu sống không tốt sao? Hay là chỉ muốn gặp bố thôi?"
Trên thực tế, lời nói của Hứa Mộc Tình còn có một ý nghĩa khác, đó là mặc dù Tina và Lý Hùng đã có con với nhau, nhưng có thể họ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-la-chang-trai-nam-ay/2540285/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.