“ Có phải rất tiếc không, anh ta không giữ em lại?” Từ biệt bác sĩ Ngô xong, Tô Vận Cẩm vừa bước vào trong thang máy, đã nghe thấy lời châm chọc của Trình Tranh.
“Đoán đúng đấy.” Cô không mảy may nghĩ, mặc kệ anh bước tiếp lên phía trước.
“ Anh ta hợp với em đấy chứ?”, Trình Tranh tựa vào bên cạnh cửa thang máy chặn đường cô, vừa cười vừa bảo. “ Chỉ sợ anh ta cũng không biết cái em cần là gì, em chẳng qua là cần một người đàn ông mà thôi, cái hôn thoảng qua đấy làm sao an ủi nổi em? Tội gì phải giả vờ thanh cao, không chịu nói ra cho anh ta rõ?”
Tô Vận Cẩm bật cười, “ May có anh hiểu em.”
Anh bước lại bên cô, khẽ khàng vòng tay quanh eo cô, đặt môi áp sát tai cô nói : “ Nếu em chỉ cần một người đàn ông, thì anh có thể châm chước được.”
Tô Vận Cẩm không còn đủ sức mà nổi giận, chỉ nhếch miệng cười cười trong vòng tay anh, “ Tối nay lại rảnh thế này, không phải căp kè với bạn gái hay sao?”.
“ Cái này em không phải quan tâm, có phải em chưa từng làm người thứ ba bao giờ đâu.” Lời của anh đã sát bên môi cô, sau đó dồn hết sức hôn cô, dung thứ hơi nóng riêng có của anh thiêu đốt cô bỏng rát.
Tô Vận Cẩm thở hắt, khẽ rời môi xa khỏi anh, “ Nhưng em thà làm kẻ thứ bao, cũng không bằng lòng quay đầu lại thì sao? Trình Tranh, chúng ta đã chia tay rồi.”
Trình Tranh đưa tay áp lên mặt cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-van-o-day/2580249/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.