Một buổi tối cuối thu, Tô Vận Cẩm cùng hai đồng nghiệp ở phòng marketing vừa xong xuôi bữa thết đãi khách hàng quen, bước ra khỏi nhà hàng. Tuy tửu lượng của cô giờ đây đã được tôi luyện đến mức tiến bộ ít nhiều so với trước kia, nhưng vì bụng rỗng không lại bị khách hàng chuốc cho vài ly, nên cô vẫn hơi chuếnh choáng.
“Vận Cẩm, không sao chứ, có cần anh đưa về nhà không?” anh chàng đồng nghiệp vừa xịch tới hạ kính xe xuống hỏi cô.
“Em cảm ơn, không cần đâu ạ.” Cô cười cười vẫy tay tạm biệt anh đồng nghiệp, thói chiếm hữu của Trình Tranh khiến cô đã quen gắng hết sức vạch rõ ranh giới với mọi thị phi. Anh đi công tác đã mấy ngày, không thể đến đón cô, thế nên cô mới yên tâm mà ngồi đến tận lúc tàn cuộc, nếu anh mà trông thấy bộ dạng của cô lúc này, ắt hẳn lại nổi trận lôi đình cho mà xem.
Nghĩ đến anh, Tô Vận Cẩm rút chiếc di động từ túi xách ra, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bất giác sững sờ hốt hoảng, trên điện thoại mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Trình Tranh, lại còn mấy tin nhắn nữa:
-“Em đang ở đâu đấy? Có nhớ anh không? Anh nhớ em lắm!”
-“Việc của anh ở đây xong sớm rồi, sẽ bay về ngay lập tức, về nhà gặp em nhé!”
-“Sao không nghe điện thoại anh gọi?”
-“Anh về đến nhà rồi, không có chìa khóa, em đang ở đâu đấy?”
-“Tô Vận Cẩm, em mau xuất hiện ngay, em chết chắc rồi!
-“Đừng dọa anh nữa, anh lo lắm.”
…
Cơn gió khuya
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-van-o-day/2580337/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.