Tham dự hôn lễ của chính mẹ mình sẽ có cảm giác ra sao? E rằng số người có thể nếm trải cảm giác này không nhiều. Đêm trước ngày cưới, mẹ đã ngủ say sau một ngày tất bật bận rộn, giữa tiếng thở đã đều đặn của mẹ, ý thức của Tô Vận Cẩm lại tỉnh táo đến mức khiến chính cô thấy khó chịu.
Vì phải nhường phòng cho Trình Tranh nên Tô Vận Cẩm hai đêm nay đều ngủ cùng mẹ. Cô không dám xoay ngang xoay dọc, sợ nỗi bức bối chẳng yên của mình sẽ kinh động đến người mẹ cả trong giấc mơ cũng lộ nét cười, thực tình không thể nào ngủ được, chỉ đành nhón chân nhón tay bò dậy khỏi giường, ra phòng khách rót một cốc nước. Đến lúc sức nóng của nước xuyên qua lớp thủy tinh lan sang lòng bàn tay cô, cô mới cảm thấy mình cuối cùng cũng đã nắm chắc một thưa đồ vật có thật nào đó.
Ban đên ở khu nhà nhỏ bé hẻo lánh nay, đến ánh đèn cũng theo con người vào giấc ngủ, tứ bề chỉ là một màn tĩnh mịch mênh mang không bờ bến, Tô Vận Cẩm khẽ khàng ngồi lên chiếc sofa đã cũ sờn, không bật đèn lên, bóng tối không trông rõ khiến cô ngỡ ngàng rằng bố vẫn còn ngồi ngay cạnh bên. Tình cảm son sắt quấn quýt của bố và mẹ đã từng là điều cô ngưỡng mộ nhất, hóa ra, cái gì cũng sẽ đổi thay, trên thế gian này có gì là vĩnh hằng đây?
Bỗng Tô Vận Cẩm thấy cữa gian phòng nhỏ có tiếng động khe khẽ, xem ra cũng có người hệt như cô đêm khuya
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-anh-van-o-day/2580349/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.