Sau khi Tùy Tùy trúng tên, mọi người mới phát hiện kẻ âm thầm hạ thủ lại là thị vệ phủ công chúa trước đó đã bị trọng thương đang phát sốt kia.
Hắn trước đó vẫn được đồng đội chăm sóc, không thể hạ thủ trước lúc Tề Vương đưa Thái Tử Phi rời đi, sau đó vẫn luôn ẩn núp, thừa dịp mọi người lộn xộn mà phóng ám tiễn.
Thân là tử sĩ, sau một kích thất bại tuyệt đối không còn ý sống tiếp, trước khi Tống Cửu và Mã Trung Thuận nhào về phía hắn, hắn đã dùng đao cắt đứt cổ mình.
Mã Trung Thuận mắng một câu, tức giận nói: "Cẩu nô này ban nãy còn uống rượu, ăn thịt khô của ta đấy!"
Lời này có chút buồn cười, nhưng chẳng ai bật cười, tất cả mọi người đều bất an nhìn Tề Vương và Lộc Tùy Tùy trong lòng hắn.
Khoảnh khắc đầu mũi tên xuyên qua thân thể Lộc Tùy Tùy, Hoàn Huyên chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hắn hận không thể hung hăng mắng kẻ ngốc này một trận, ai cần nàng tự chủ trương chắn mũi tên thay hắn, ai cần nàng xen vào việc người khác mà cứu hắn, nàng cho rằng mình có bao nhiêu cái mạng?
Ngay sau đó, nỗi sợ lại ập tới.
Hắn nhìn mồ hôi lạnh không ngừng túa ra từ trán nàng, nhìn ánh mắt của nàng dần dần tan rã, nghe nàng thì thào gọi "Điện hạ", nỗi sợ hãi tột cùng đã nhấn chìm hắn.
Hắn có thể sẽ mất đi Lộc Tùy Tùy, suy nghĩ này vừa hiện ra, lập tức sự điên cuồng trong lòng hắn phình to, căng tới mức trái tim hắn sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-ban-vuong-moi-la-the-than/245882/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.