Tùy Tùy không biết vì sao hắn đột nhiên quan tâm điều này, nén hồ nghi trong lòng, đáp một tiếng: "Đúng vậy".
"Đi làm gì?" Tề Vương lại hỏi.
Âm điệu của hắn bình đạm, không nghe ra tâm tư gì, trên mặt cũng không hề có chút gợn sóng, khiến người khác không thể nào phán đoán được suy nghĩ của hắn.
Tùy Tùy trung thực trả lời: "Hồi bẩm điện hạ, đi cầu phúc.
"
Hoàn Huyên không nói lời nào, chỉ liếc nhìn nàng.
Tùy Tùy bỗng nhớ tới còn chiếc túi thêu đựng bùa bình an trong tay áo nàng, liền móc ra, dựa theo quy củ Cao ma ma đã dạy, đầu gối quỳ xuống đất, đôi tay bưng lên giơ cao qua đỉnh đầu.
Nữ thợ săn này tựa hồ biết giọng nói của mình không làm hắn thích, ở trước mặt hắn có thể không mở miệng liền không mở miệng.
Hoàn Huyên thích người thức thời.
Người cao quý như hắn ban một cái liếc mắt cho túi thơm kia, cho là nàng tự mình thêu, kỹ thuật thêu rất kém cỏi.
Tất nhiên, dù cho thêu đến xảo đoạt thiên công*, hắn cũng sẽ không đeo trên người.
Hắn nhàn nhạt nói: "Đặt sang một bên đi.
"
Tùy Tùy theo lời đặt túi thơm bên giường.
Hoàn Huyên không tiếp tục hỏi nàng, dứt khoát nói: "Canh y** cho ta.
"
(Ji: *Xảo Đoạt Thiên Công - 巧夺天工 - khéo léo tuyệt vời; vô cùng khéo léo
**Canh y → thay y phục)
Nói rồi nâng hai cánh tay lên.
Tùy Tùy đứng lên, bắt đầu tháo đai ngọc bên hông hắn.
Chốt khóa thắt lưng không thường thấy, nàng sờ soạng một hồi lâu vẫn chưa tháo được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-ban-vuong-moi-la-the-than/245928/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.