Sau khi Tùy Tùy rời khỏi, mọi người không dám hít lấy một hơi, ngày thường Tề Vương điện hạ đều khoan dung với hạ nhân, rất ít trách phạt người khác, nhưng không một ai dám khinh suất, đặc biệt là sau khi hắn cầm binh càng có thêm khí thế không giận tự uy.
Cao Mại hít sâu một hơi, đánh bạo xin chỉ thị: "Điện hạ, rượu và đồ ăn đều đã nguội, người muốn đổi không?"
Hoàn Huyên vốn không có khẩu vị, lại bị chuyện của nữ thợ săn kia quấy nhiễu, càng không có hứng thú, vẫy tay nói: "Dọn đi."
Cao Mại không dám khuyên tiếp, dùng mắt ra hiệu cho tiểu thái giám dọn thức ăn đi, sau đó phân phó đầu bếp chuẩn bị một ít cháo ninh, phòng ngừa nửa đêm Tề Vương điện hạ đói bụng.
Hoàn Huyên đứng dậy đi đến thư phòng ở Tiền viện, tùy tiện lấy một quyển thẻ tre Chiến Quốc từ trên kệ xuống, lật hai trang nhưng một chữ cũng không lọt vào mắt.
Hắn sắp xếp nữ thợ săn kia ở đây, thứ nhất là tránh phiền phức, thứ hai là mắt không thấy thì tâm không phiền.
Nhưng hắn đã đánh giá cao định lực của mình rồi, chỉ việc gặp được Nguyễn Nguyệt Vi trong cung cũng đã phá hủy con đê mà hắn tốn ba năm xây dựng trong phút chốc.
Hắn cũng là ma xui quỷ khiến mới tới nơi này.
Thật ra cho đến vừa rồi, hắn vẫn chưa hạ quyết tâm có nên cho nữ thợ săn này thị tẩm hay không.
Ầm ĩ một trận cũng tốt, đêm nay đỡ cho hắn phải một phen rối rắm.
Hắn buông quyển thẻ tre, đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-ban-vuong-moi-la-the-than/245945/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.