Tùy Tùy không biết mình làm sao về được tới Sơn Trì Viện, toàn thân nàng đều như chết lặng.
Lại là một ngày trong xanh, tia nắng ban mai chiếu lên mái ngói từng mảng lớn, hiện lên ánh vàng đỏ lấp lánh trong vắt, vốn là cảnh sắc tràn ngập hy vọng, nhưng trong mắt Tùy Tùy lại tựa như ánh chiều tà màu máu.
Trước kia có phấn khích và hy vọng chống đỡ tinh thần nàng, khiến nàng không cảm giác được mỏi mệt, hiện tại sự mệt mỏi tệ hại hơn tập kích tới.
Nàng lê đôi chân vào Thanh Hàm viện, nhưng không về sương phòng, lúc này hẳn là Hoàn Huyên còn đang ngủ, hắn cần nghỉ ngơi đầy đủ, hơn nữa nàng biết hiện tại tinh thần và thể xác của bản thân đều đã mệt mỏi, không có cách nào giấu được sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Nàng rửa mặt qua loa một chút, rồi lên giường nằm, cuộn thân mình lại.
Chăn đệm lạnh lẽo, thân thể của nàng cũng lạnh ngắt, sự lạnh lẽo này thẩm thấu vào đáy lòng nàng, dường như ngay cả xương cốt nàng cũng đều đông cứng.
Dòng chảy hoài nghi cuồn cuộn dâng lên không ngừng; có lẽ vốn dĩ không có giải dược, có lẽ đây chính là ý trời, là vận mệnh mà từ khi sinh ra nàng đã chạy không thoát.
Nàng chưa từng bất lực như hiện tại, nàng đã không còn sức để kiên cường nữa.
Tất cả những gì nàng có thể làm hiện tại, chỉ là một kẻ mềm yếu vô năng, chôn mặt trong khuỷu tay khóc nghẹn ngào.
Ngoài trướng vang lên tiếng bước chân chậm rãi nặng nề, có người xốc màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-ban-vuong-moi-la-the-than/973397/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.