Hoàng Hậu ra khỏi tẩm điện Hoàng đế, nói với thái giám Lưu Thanh Tỏa mặt đang tái mét: "Bệ hạ uống thuốc lại hôn mê rồi, làm phiền Lưu công công hầu hạ bệ hạ."
Lưu thái giám lấy tay áo lau mồ hôi trên trán: "Lão nô tuân mệnh."
Trong lòng bọn họ đều biết rõ, giấc ngủ này của Hoàng đế sẽ không tỉnh lại nữa, ban đêm y quan tới thỉnh mạch, sẽ phát hiện phủ tạng bắt đầu suy kiệt, thuốc thang vô hiệu. Ông sẽ mãi hôn mê trên giường, đến khi dầu cạn đèn tắt.
Hoàng Hậu sẽ vô cùng nôn nóng mời thần tử đắc lực vào cung thương nghị, nhưng Thái Tử đã phế, tân trữ chưa kịp sắc lập, Hoàng đế không để lại chiếu thư. Hiện giờ Tề Vương vừa là đích tử vừa lớn tuổi nhất, cùng chiến công hiển hách, dù xét ở phương diện nào cũng đều là tân quân thích hợp nhất.
Vấn đề còn lại duy nhất là Tề Vương không muốn kế vị, hắn vẫn còn hai thứ đệ cách thành niên cũng không quá xa.
Hoàng Hậu biết tam tử sớm muộn gì cũng phải tới cầu bà, cái cần giải quyết gấp chính là cái sau.
Bà bước xuống bậc thang, trông thấy một thân ảnh quen thuộc bước nhanh tới từ xa, là Đại thái giám Vương Viễn Đạo thân tín của bà.
Vương thái giám làm việc luôn khiến người khác yên tâm, lông mày Hoàng Hậu hơi buông lỏng: "Sao rồi?"
Vương Viễn Đạo cúi người hành lễ, nhanh chóng chớp mắt vài cái, thấp giọng nói: "Hồi bẩm nương nương, Lục hoàng tử và Thất hoàng tử nhiễm bệnh dịch ở Sùng Văn Quán, ốm nặng triền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-ban-vuong-moi-la-the-than/973406/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.