Đèn này đương nhiên không thể nhận, Tùy Tùy hiểu rõ trong lòng, nhưng trong khoảnh khắc kia, tay nàng vẫn không tự chủ được mà khẽ động.
Chiếc đèn này rất đẹp, tròn tròn nhỏ nhỏ, cánh hoa sen khép hờ, bấc đèn giấu trong đó, thoạt nhìn như trái tim trong suốt long lanh.
Trên lưng Hoàn Huyên có thương tích, nâng nó hơi tốn sức, trên trán nhanh chóng đổ đầy mồ hôi lạnh, Tùy Tùy không nhận, hắn cũng không thu tay, cứ an tĩnh cố chấp nhìn nàng như vậy.
Muốn cự tuyệt người như thế cũng không dễ.
Cũng may một tiếng kia của Cao Mại đã giúp nàng giải vây, Tùy Tùy thở dài một hơi: "Điện hạ có việc, mạt tướng thứ lỗi trước."
Hoàn Huyên vẫn không chịu buông tha nàng, hắn giống như trước nay chưa từng biết khi nào thì nên buông tay.
Hắn nói vọng ra ngoài cửa: "Để hắn chờ."
Ánh mắt hắn trước sau vẫn đặt trên người Tùy Tùy: "Cầm đèn của nàng đi."
Tùy Tùy hơi rũ mi mắt, tránh ánh mắt hắn: "Mạt tướng còn phải vào cung diện thánh, đã trì hoãn ở đây quá lâu rồi. Xin điện hạ thứ cho mạt tướng không tiếp được."
Đi hai bước, nàng dừng bước xoay người, trong mắt nam nhân hiện lên kinh hỉ không hề che giấu, hắn vẫn cầm chiếc đèn kia, bởi vì động đến miệng vết thương, cánh tay hắn đã bắt đầu run rẩy.
Tùy Tùy mím môi nói: "Điện hạ xin yên tâm, ta sẽ tận lực bảo toàn Thái Tử Phi."
Sắc mặt Hoàn Huyên khẽ biến: "Tiêu Tùy Tùy..."
Không kịp nói câu kế tiếp, Tùy Tùy đã ra ngoài không thèm ngoảnh lại.
Trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-ban-vuong-moi-la-the-than/973416/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.