Kim Ngô vệ kia vừa hô lên một tiếng "Triệu công", một tia may mắn cuối cùng của Võ An công cũng tiêu tán.
Kẻ gọi đồng thời cũng bị nhận ra, lão cũng mượn ánh lửa nhìn kẻ đối diện, là tướng quân Tào Dực của Kim Ngô vệ, từng đến phủ lão tham gia yến hội, chẳng những biết ông, cũng biết đến Triệu Thanh Huy.
Hơn nữa bọn họ còn phát hiện lão mưu toan đè chết nhi tử của mình, nếu chết thì cũng bỏ đi, hiện tại còn chút hơi tàn, lại phiền toái vô tận.
Sắc mặt Tào Dực lúng túng, vái chào Võ An công: "Tại hạ không biết Triệu công tiêu khiển ở đây, có chút mạo phạm, mong Triệu công rộng lòng tha thứ."
Võ An công tái mặt nói: "Tào tướng quân cũng nóng lòng phá án, hiểu lầm thôi."
Tào Dực quay đầu nói với bọn bộ hạ: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm."
Dứt lời vái chào Võ An công: "Tại hạ còn có việc, thứ lỗi không tiếp."
Võ An công miễn cưỡng trút ra một nụ cười, gật đầu nói: "Tào tướng quân khi nào rảnh rỗi tới hàn xá ngồi một chút."
Tào Dực nói: "Nhất định, nhất định."
Rồi lập tức đưa bọn bộ hạ rút lui.
Võ An công chột dạ nhìn thoáng qua nhi tử đang thở thoi thóp, chuyện lão muốn giết hại thân tử đã bị Kim Ngô vệ phát hiện, lúc này không thể hạ thủ nữa, thậm chí còn phải tận lực cứu sống nó, nếu không nó vừa chết, ai cũng sẽ biết việc lão ta đã làm.
Hơn nữa suy cho cùng giết hại thân nhi tử mình thương yêu như châu như bảo mười mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-ban-vuong-moi-la-the-than/973444/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.