Dịch: Duật Vân Ngữ Yên
4.
Mưu Vũ Hàng thoát ra khỏi dòng ký ức, mở cửa xe rồi vòng qua bên ghế phụ, bế Na Vi ra ngoài. Khi cả hai bước vào thang máy, Na Vi tỉnh lại. Nhìn quanh nhận ra tình huống của mình, cô bối rối lên tiếng:
"Thả chị xuống, chị tự đi được rồi."
Nhưng Mưu Vũ Hàng làm như không nghe thấy, vẫn ôm chặt cô, bước đến tận cửa nhà. Cậu ra hiệu bảo cô mở cửa.
Lúc này Na Vi mới nhận ra chiếc túi xách nhỏ của mình đang đeo lủng lẳng trên cổ Mưu Vũ Hàng. Nhìn cảnh tượng ấy, cô không nhịn được bật cười, lôi chìa khóa ra từ túi nhưng vẫn cố ý không lấy túi xuống.
Vừa mở cửa, Na Vi vừa nghịch ngợm trêu: "Mưu tiểu đệ, đeo cái túi này trên cổ, trông cậu giống như bị dắt dây xích vậy. Hay là tặng luôn cho cậu nhé?"
Mưu Vũ Hàng nhướng mày, cười nhạt đầy ẩn ý. Đợi Na Vi mở cửa xong, cậu dùng chân khẽ khép cửa lại, đặt cô xuống rồi bất ngờ áp cô sát vào cánh cửa.
"Na Vi," cậu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghiêm túc, "em vẫn luôn muốn hỏi, từ sáng hôm đó, sau khi chúng ta rời khỏi giường, vì sao chị lại bắt đầu cố ý lảng tránh em?"
Làm sao Na Vi có thể quên buổi sáng mờ ám nhiều năm trước đó. Lần đầu tiên cô được một chàng trai trẻ đầy sức sống ôm vào lòng. Dù lúc ấy cố gắng không nghĩ nhiều, thậm chí còn nghiêm mặt mắng Mưu Vũ Hàng, nhưng lần chạm mặt thân mật ấy lại khiến trái tim cô rung động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-cho-con-la-cho-soi/1961758/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.