Hứa Mỹ Nhã như cái xác không hồn ngồi phịch xuống so pha ,đánh cũng đánh ,chửi cũng chửi rồi, giờ bà không còn sức để làm gì cả .Thấy chị mình im lặng Hứa Minh ngồi xuống kế bên nắm chặt tay bà.
\-" Chị ..em xin chị cứu em được không? ,em không muốn đi tù ..Chị ..theo thông tin cho biết Phương Chấn Vũ đã về nước ..em cầu xin chị đi nói với anh rể giúp em được không ?Dù gì anh rể cũng là..... "
\-" Đủ rồi ..Cậu điên hả .Cậu nghĩ Phương Hải sẽ giúp chúng ta sao ? Ông ta không điên mà đi giúp một người phá hoại tài sản của ông ta"
Hứa Minh như chết ngồi, sao đó ông nghĩ cái gì đó ,lại chụp tay Hứa Mỹ Nhã đôi mắt hoang mang nhưng mang chút gì đó gian xảo nhìn bà.
\-" Chị..số tiền em lạm dụng đối với chúng ta là nhiều,nhưng đối với anh rễ như hạt cát trên sa mạc "
Hứa Nhã nhìn ông lạnh giọng.
\-"Ý cậu là sao?"
\-" Chị .Trên đời này chỉ còn hai chị em ta nương tựa nhau mà sống ,em biết chị sẽ không muốn em lâm vào chỗ chết....Chị chỉ còn rút một ít tiền tiết kiệm của anh rễ để em bù vào công quỹ là được"
\-" Không ..không..được,tôi làm sao có thể làm được việc đó , cậu đừng hại tôi"
\-" Chị ...em cầu xin chị . Chị có thể làm ..chị chỉ cần lấy được con dấu đỏ của anh rể là mọi việc đều dễ dàng..Anh rể nhiều tiền như thế ,anh ấy sẽ không biết được đâu với lại khi nào em kiếm đủ số tiền chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-da-bay-nam/180727/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.