Nói rồi lấy ly sữa uống một chút rồi đi nhanh ra cửa.Bối Như lắc đầu thở dài căn dặn thế thôi chứ một khi con tim đã lên tiếng thì có thông minh cách mấy rồi cũng trở nên ngu ngốc ..
Bối Như đứng dậy dọn dẹp ra sàn chén, lúc này bất ngờ nghe tiếng chuông cửa.
Bối Như khó hiểu lầm bầm..
\-" Ai mới sáng đã đến,không lẽ Tâm Tâm quên đồ ,chắc là quên chìa khóa"
Vừa nghĩ cô vừa mở cửa ,hai mắt mở lớn nhìn người bấm chuông,miệng lắp bắp.
\-"Phương. ... Chấn Vũ"
Nhìn thấy thái độ khoa trương của Bối Như khiến anh buồn cười.
\-"Em không định mời anh vào nhà sao?"
Bối Như lấy lại tinh thần,nhớ lại những ngày sống trong nước mắt của Khiết Tâm vì người đàn ôngđang đứng trước mặt cô.
Bối Như mặt lạnh xuống ,lấy lại vẻ lạnh nhạt,sự thay đổi sắc mặt của Bối Như .
Phương Chấn Vũ thấy rất rõ ,anh còn cảm nhận rõ trong mắt cô nhìn anh như kẻ thù,tại sao lại như vậy ,mỗi lần anh nhớ lại thái độ của Khiết Tâm năm đó ,anh cũng đã thấy có vấn đề,hôm nay anh nhất quyết phải tìm rõ nguyên nhân.
\-" Tâm Tâm không có ở nhà,mời anh đi cho!"
\-" Anh không tìm Khiết Tâm,anh muốn gặp em làm rõ một số việc"
Chưa đợi Bối Như lên tiếng anh đã nghiêng người ,gỡ giày đi thẳng vào nhà,ngồi xuống sô pha.Hành động của anh khiến Bối Như trở tay không kịp, cô nghĩ mình cũng có chuyện cần nói rõ ràng với anh ta.
Bối Như ngồi xuống ghế đối diện .
\-" Được .Nếu hôm nay anh đã tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ra-da-bay-nam/180743/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.